Wednesday, 11/12/2019 - 05:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cẩm Trung

BÀI DỰ THI SỐ 2 CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”NĂM 2018

NGƯỜI CÔ MÀ TÔI GHÉT NHẤT NĂM LỚP 7

Bị Cô gọi dậy bất ngờ nên tôi trả lời ấp úng (cơn đau làm tôi mất tập trung). Cô bực bội nói: “đó, lo ngồi chau chuốt cái móng tay”, tôi nghe mà ngượng chín mặt, chỉ vì tôi bị đau tay thôi mà, tôi bị xước một phần móng tay sưng lên, bà tôi nói tôi bị “đau mé”, ôi, đau mé, ai đã đau rồi thì mới biết cảm giác nó khủng khiếp thế nào, chắc cô Hằng chưa một lần đau mé nên cô đâu biết (tôi thầm nghĩ).  Cô vô tình với cái tay đau của tôi, cái tay đau mà tôi được cả nhà tôi cưng nựng , thế mà cô… tự nhiên tôi trở nên giận cô vô cùng. Càng cố tỏ ra bình thường thì cái cảm xúc của tôi nó càng phản chủ, các mạch máu thi nhau dồn lên mặt, làm tôi đỏ mặt tía tai, hai má nóng ran, mấy đứa ngồi cạnh biết rồi nên chẳng nói gì, tôi vô lý thù luôn cả chúng nó vì chẳng hào hiệp thanh minh dùm tôi lấy một lời…, đã thế tôi càng hận bội phần khi có vài đứa ngồi xa tinh nghịch nói leo theo “cho mi chết, haha, ai bảo điệu cho lắm”, tôi chỉ chờ trống đánh để mà ăn tươi nuốt sống cái đứa vừa phát ngôn ấy thôi . Cô la lối vài câu đại loại như “ lần sau mà không  lo học, cứ lo làm việc riêng thì liệu hồn,ngồi  xuống”,  ngồi xuống rồi thì tôi củng chẳng thể nào tập trung vào bài học được nữa, trong đầu tôi cứ suy nghĩ mông lung. Hình ảnh cô Hằng đẹp đẽ trong tôi bao nhiêu thì giờ đây tôi càng ghét cô bấy nhiêu, cô kiếp trước là kẻ thù của tôi hay sao mà giờ cô bêu riếu tôi trước lớp cho hả giận vậy, tôi ngượng ngùng cúi mặt như kẻ mang tội bị đeo gông. cô Hằng có nước da trắng, người cao đầy đặn,dáng uyển chuyển,  trừ đôi mắt của cô không to tròn, tôi ấn tượng với hàm răng trắng đều lộ ra mỗi khi cô cười, cô ăn mặc cũng đẹp, cũng tinh tế, vì cô là vợ xếp mà (bọn no bảo thế), mãi sau tôi mới biết chồng cô làm ở Phòng giáo dục. Từ đó tự nhiên tôi sợ cô Hằng đến lạ, tôi cứ né tránh mỗi lần cô đi ngang qua, tôi cứ đấu tranh tư tưởng một mình, rằng cô chắc ghét tôi lắm, trong mắt cô chắc tôi là một đứa tồi tệ lắm, thấy tôi chắc cô sẽ lườm… thế rồi tôi tự làm cho tôi ngày càng xa cách cô, tôi ngốc nghếch vô cùng, cái suy nghĩ của một đứa con nít mười ba tuổi …Tôi làm như chuyện tôi đau tay cả thế giới đều biết,kể cả cô Hằng.

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”NĂM 2018

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

Ngày tháng năm sinh: 10/08/1987

Quê quán: Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Địa chỉ công tác: trường THCS Cẩm Trung

2. Thông tin về thầy, cô giáo

PHẦN II. TÁC PHẨM DỰ THI

NGƯỜI CÔ MÀ TÔI GHÉT NHẤT NĂM LỚP 7

Bị Cô gọi dậy bất ngờ nên tôi trả lời ấp úng (cơn đau làm tôi mất tập trung). Cô bực bội nói: “đó, lo ngồi chau chuốt cái móng tay”, tôi nghe mà ngượng chín mặt, chỉ vì tôi bị đau tay thôi mà, tôi bị xước một phần móng tay sưng lên, bà tôi nói tôi bị “đau mé”, ôi, đau mé, ai đã đau rồi thì mới biết cảm giác nó khủng khiếp thế nào, chắc cô Hằng chưa một lần đau mé nên cô đâu biết (tôi thầm nghĩ).  Cô vô tình với cái tay đau của tôi, cái tay đau mà tôi được cả nhà tôi cưng nựng , thế mà cô… tự nhiên tôi trở nên giận cô vô cùng. Càng cố tỏ ra bình thường thì cái cảm xúc của tôi nó càng phản chủ, các mạch máu thi nhau dồn lên mặt, làm tôi đỏ mặt tía tai, hai má nóng ran, mấy đứa ngồi cạnh biết rồi nên chẳng nói gì, tôi vô lý thù luôn cả chúng nó vì chẳng hào hiệp thanh minh dùm tôi lấy một lời…, đã thế tôi càng hận bội phần khi có vài đứa ngồi xa tinh nghịch nói leo theo “cho mi chết, haha, ai bảo điệu cho lắm”, tôi chỉ chờ trống đánh để mà ăn tươi nuốt sống cái đứa vừa phát ngôn ấy thôi . Cô la lối vài câu đại loại như “ lần sau mà không  lo học, cứ lo làm việc riêng thì liệu hồn,ngồi  xuống”,  ngồi xuống rồi thì tôi củng chẳng thể nào tập trung vào bài học được nữa, trong đầu tôi cứ suy nghĩ mông lung. Hình ảnh cô Hằng đẹp đẽ trong tôi bao nhiêu thì giờ đây tôi càng ghét cô bấy nhiêu, cô kiếp trước là kẻ thù của tôi hay sao mà giờ cô bêu riếu tôi trước lớp cho hả giận vậy, tôi ngượng ngùng cúi mặt như kẻ mang tội bị đeo gông. cô Hằng có nước da trắng, người cao đầy đặn,dáng uyển chuyển,  trừ đôi mắt của cô không to tròn, tôi ấn tượng với hàm răng trắng đều lộ ra mỗi khi cô cười, cô ăn mặc cũng đẹp, cũng tinh tế, vì cô là vợ xếp mà (bọn no bảo thế), mãi sau tôi mới biết chồng cô làm ở Phòng giáo dục. Từ đó tự nhiên tôi sợ cô Hằng đến lạ, tôi cứ né tránh mỗi lần cô đi ngang qua, tôi cứ đấu tranh tư tưởng một mình, rằng cô chắc ghét tôi lắm, trong mắt cô chắc tôi là một đứa tồi tệ lắm, thấy tôi chắc cô sẽ lườm… thế rồi tôi tự làm cho tôi ngày càng xa cách cô, tôi ngốc nghếch vô cùng, cái suy nghĩ của một đứa con nít mười ba tuổi …Tôi làm như chuyện tôi đau tay cả thế giới đều biết,kể cả cô Hằng.

Năm đó bà tôi mất, vì là người cùng làng, cùng xã nên cô đến thắp hương, thấy tôi, cô qoàng tay qua vai tôi, kéo đầu tôi ghé sát hông cô, tôi cảm thấy ấm áp đến lạ, cô như quên đi chuyện hôm đó, chỉ có mình tôi suy nghĩ linh tinh, miệng cô nói lời chia buồn cùng người lớn, đồng thời bàn tay cô xoa lên má tôi, bàn tay ấm áp dịu dàng lúc ấy đã bù đắp cho tôi bao nhiêu nối buồn và cả nỗi ghét cô, nỗi hận bấy lâu biến mất thay vào đó là một niềm cảm xúc khó tả, tôi như muốn ôm cô và tâm sự với cô nỗi lòng bấy lâu nhưng tôi lại ko dám.  Chắc cô chẳng nhớ chuyện tiết học hôm đó cô mắng tôi, cái xoa má của cô đối với tôi chỉ là hành động tự nhiên của một người lớn, một người cô đối với học trò, hành động với một đứa trẻ trong một không  gian, thời gian như vậy chứ thực ra cô chẳng để ý cái chuyện “móng tay” kia, cô đã quên từ đời tám hoánh rồi, chỉ có tôi ngớ ngẩn nhớ đến hôm nay thôi… Hồi ấy, hết ghét cô rồi tôi mới nhớ lại hôm đó cô cũng nói nhiều câu chứ không chỉ 2 câu đó, cô dặn chúng tôi phải giờ nào việc nấy, chăm lo học hành thì sau này mới thoát khỏi lũy tre làng,… lúc đó đầu óc tôi lú lẩn, cố chấp, tức tối nên chỉ nghe và để ý những lời chỉ trích mà quên đi những lời dạy dỗ , uốn nắn của cô, cô chỉ mong chúng tôi ngày càng tiến bộ thôi mà. Thế mà tôi đã không nhận ra sớm hơn, tôi hối hận với cái mớ suy nghĩ chẳng ra sao của mình, tôi tự thấy ngượng với bản thân khi vô lý muốn người khác hiểu mình, tôi vô lý hết sức. Từ đó những lời của cô tôi đều lắng nghe, có khi cô cũng tâm sự bày vẽ cho chúng tôi, hình như hồi đó cô làm nữ công ở trường cấp 2 Hà Huy Tập. Có hôm, cô tập trung toàn bộ học sinh nữ của trường, cô dặn dò những điều mà con gái mới lớn cần ghi nhớ, tôi thấy đó là một việc làm ý nghĩa và là hành trang chúng tôi mang theo mãi sau này…(chúng tôi chủ yếu là con nông dân nên bố mẹ lo việc đồng áng chứ tâm sinh lý chúng tôi chủ yếu các cô rèn dũa)…

Giờ đây tôi càng biết ơn cô nhiều hơn vì cô không chỉ dạy kiến thức môn Địa cho tôi mà còn học được cô sự chỉn chu, ý tứ. Đó là một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó cũng là một bài học cho tôi về sự vươn lên, biết nhận sai và sửa sai để tiến bộ, biết tự đứng lên khi ngã, biết kiềm chế và điều chỉnh hành vi của mình để khỏi người khác hiểu lầm và khỏi làm tổn thương bản thân mình (với một kẻ  hay sống nội tâm như tôi). Đó là một kĩ năng sống thực sự. Nhờ có cô mà tôi lớn lên một phần. Lâu rồi, từ hồi học xong cấp 2 tới giờ tôi cũng chẳng có tin tức gì về cô. Tôi  mong sẽ được gặp lại cô trong một ngày gần nhất./.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 209
Tháng 12 : 1.743
Năm 2019 : 52.363